Số Phận Mỗi Người
Phan_16
Một luồng khí lạnh thổi vào qua cánh cửa sổ chưa khép hết. Nguyên vẫn chằn trọc không thể ngủ được. Bây giờ mới 9h tối. Một phần vì cô chưa quen múi giờ ở đây, một phần vì cô mất ngủ. Lại ngồi trước màn hình máy tính, xem lại mấy tấm ảnh của Nhật. Không biết từ bao giờ, cô đã để hình của anh làm hình nền máy tính. Mỗi khi mở ra, ảnh một chàng trai có mái tóc vàng đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ khiến cô yên tâm. Trong vô thức, cô cầm điện thoại, gọi vào một số mà đã 3 năm nay cô không dùng đến.
***
Nhật đang xem mấy bản dự kiến tài chính của công ty trong tháng tới thì tiếng điện thoại kéo anh ra khỏi đống công việc đồ sộ. Một số điện thoại mà anh không hề quên trong suốt mấy năm qua. Nhiều lần anh muốn gọi vào số này nhưng không thể. Tự nhiên nó hiện lên, kéo anh từ tâm trạng bất ngờ, ngạc nhiên đến vui mừng, hạnh phúc.
- Alo?
- … – Không có tiếng đáp lại.
- Nguyên Anh?
- Em về nước rồi. – Một giọng nữ cao từ đầu dây bên kia vang lên. – Em đang ở nhà chỗ ngoại ô. Anh đến được không?
- Nhà cũ của em hả? Được. – Anh gấp gáp trả lờ.
- Em đợi. – Chỉ có thế thôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi dăm ba câu khiến anh vui mừng. Anh vội vàng đến ngôi nhà ở ngoại ô. Nguyên Anh đang đợi anh ở đó.
***
Có tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng. Nguyên ngập ngừng không biết nên ra hay không. Cô thấy lúng túng và lo sợ. Không biết khi gặp anh thì nói những gì nữa. Tiếng chuông cửa reo lên. Theo quán tính, cô chạy ra.
Chiếc xe ô to phi thẳng vào trong gara đã mở sẵn. Nhật bước xuống. Nguyên hơi sũng người lại. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy khuân mặt này, mái tóc này. Anh không thay đổi nhiều. Có chăng chỉ là anh đen hơi đôi chút mà thôi. Cấm lấy chiếc áo khoác cho anh, cô đi vào nhà trước.
- Em về bao giờ? – Uống ly rượu vang đỏ, anh hỏi.
- Cách đây khoảng 4 tiếng.
- Sao em không báo trước. Anh ra đón.
- Công ty dạo này nhiều việc. Em cũng muốn đi chơi vài nơi nữa rồi mới về nhà. Đợi em một chút, em lên lấy đồ rồi chúng ta đi.
- Ở đây cũng được. Bố mẹ sang Pháp thăm dì rồi. Có lẽ tuần sau mới về. Tối nay lạnh. Đi ngoài đường nhiều cũng nguy hiểm. Lắm sương mù.
- Anh ăn gì không?
- Mì đi. Anh chưa có gì vào bụng từ chiều.
Dĩ nhiên là cô đi nấu cho anh ăn. Đúng là từ chiều anh chưa ăn gì nhưng anh không thấy đói. Chẳng qua anh thèm ăn món do cô nấu mà thôi. 15′ sau, món mì đen được bê ra. Anh ăn một cách ngon lành. Rồi đi tắm rửa, thay đồ.
Tối nay vẫn như tối 3 năm về trước. Anh lấy chăn đệm nằm dưới sàn gỗ lạnh. Nguyên không có ý kiến gì. Cô trải đệm giúp anh, lấy thêm gối và mở lò sưởi. Khi anh đưa tay định tắt đèn ngủ thì cô phản đối. Cô nói có ánh đèn cô sẽ dễ ngủ hơn. Anh chiều ý. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi đi vòng về phía chỗ của mình.
Nhưng thật nhanh, Nguyên bật hẳn người dậy. Đưa hai cánh tay trần ôm chặt lấy bụng anh, thì thầm một câu rất khẽ.
- Em nhớ anh rất nhiều.
Câu nói đó như một chất xúc tác đặc biệt. Nhật quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô đang nhìn những biến đổi trên gương mặt anh. Từ từ cúi xuống. Môi anh chạm vào đôi môi bé nhỏ đang run rẩy như chờ đợi một điều gì đó.
Chương 28: Em họ.
Trời ngày càng trở lạnh. Từng đợt gió mùa rít qua khung cửa sổ. Nhật tỉnh giấc. Nguyên Anh đang ngủ. Cánh tay cô vòng qua tấm lưng trần, cọ cọ vào người anh như một con mèo nhỏ. Anh mỉm cười, đưa bàn tay vuốt mái tóc dài mềm cả co đang xoa trên bờ vai trắng. Lúc này là 5h sáng. Nếu là một ngày bình thường, giờ này đã là quá muộn. Nhưng hôm nay là một ngày không bình thường. 5h sáng còn quá sớm cho đôi vợ chồng trẻ.
***
Gần 9h sáng, Nguyên mới tỉnh giấc. Bây giờ, cô lại phải thích nghi với múi giờ ở Việt Nam. Mắt nhắm mắt mở, cô thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại. Nhìn thấy giờ hiển thị trên màn hình, cô giật mình, bậy dậy như lò xo. Nhìn xung quanh căn phòng, lúc này, bộ óc mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Mọi chuyện tối qua hôm qua hiện về.
Thính giác của Nguyên cực nhạy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng nằm xuống, mắt nhắm lại, đắp chăn trở lại như vẫn đang ngủ.
Nhật bước vào phòng. Anh treo chiếc áo khoác lên giá, đi đến cạnh giường.
- Nguyên Anh. Em dậy rồi đúng không?
Nguyên nằm lì. Cô thậm chí không dám thở mạnh, sợ anh nhận ra nhận ra cô đã thức. Nhật khẽ nhếch khóe môi tạo thành một đượng cong tuyệt đẹp trên mặt:
- Bố mẹ về rồi. Em có định về nhà không?
Chỉ nghe đến đậy, Nguyên bật dậy.
- Em tưởng sang tuần?
- Thì ra là đã dậy. – Nhật cười tủm. – Anh tưởng em nằm lì thêm chút nữa.
- Sao bố mẹ lại về? – Nguyên vẫn không nhận ra ẩn ý đằng sau nụ cười.
- Anh đùa thôi. Đó là cách tốt nhất để đưa em ra khỏi giường. Bây giờ thì dậy ăn sáng. Anh đã nói chưa nay chúng ta sẽ qua nhà em rồi. Nhanh lên.
- Anh… – Mặt cô đỏ lên như gấc. Rồi cô hét lên. – Ra ngoài cho em thay đồ.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Nguyên không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Tối qua… Thật là…
Rồi cô nghĩ đó là chuyện sẽ phải đến. Đằng nào cũng vậy. Tạm coi nó là phương thức để vun đắp tình cảm vậy.
Chiếc áo khoác trắng dày kéo khóa tới tận cổ, đối găng tay len màu xám tro khiến cô nhìn như một chú gấu bông mập mạp.
- Ăn đi. – Nhật để trước mặt cô tô mì nóng hổi.
- Em không ăn. – Cô từ chối. – Em không đói.
- Nhất định phải ăn. Đi có 3 năm mà nhìn người em sắp thành cây sậy rồi. Da dẻ xanh xao, vàng vọt, người thì gầy đi. Chế độ dinh dưỡng rất cao. Sao em lại không tăng cân? Nhà bếp nấu không ngon hả?
- Không. Nhưng em không thích ăn mấy món châu Âu đó. Chán ngắt. Em hay bỏ bữa. Ăn Hamberger.
- Sao không kêu người nấu món Việt Nam?
- Anh mời toàn đầu bếp người Anh. Họ đâu có biết nấu món ăn Việt Nam. Lúc nào thèm thì em đi ăn ở khu nhà người Trung hay khu nhà người Việt.
- Ăn đi. Ăn hết chỗ này thì chúng ta đi. – Nhật nghiêm khắc, nói như ra lệnh.
Dĩ nhiên, Nguyên rắm rắp nghe theo. Ăn hết sạch tô mì lớn. Hai người cùng đi. Chiếc xe màu bạc lao vút đi.
Nhật không đưa Nguyên tới Vũ gia ngay mà lượn vài vòng trên phố, đưa cô đi mua ít đồ. Chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm.
- tại sao anh lại đưa em đi mua mấy thứ này vậy? – Cô nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.
- Tối nay có tiệc. Anh muốn em đi cùng. Và dĩ nhiên, em phải đẹp hơn người khác. – Nhật im lặng một chút rồi nói tiếp. – Thật ra thì…
Anh chưa nói hết câu thì có chuông điện thoại. Của bố mẹ. Hai người thông báo nhận được tin Nguyên Anh đã về nước và bây giờ đang ở trên máy bay. Khoảng 8 tiếng nữa sẽ về tới nơi. Để nhanh chóng, hai người sẽ không đi máy bay thương mại mà dùng chuyên cơ riêng.
- Sao bố mẹ biết em về? – Nguyên thắc mắc.
- Họ luôn cho người bảo vệ em. Em tưởng rằng em có thể sống yên ổn ở bên đó nếu không có người bí mật bảo vệ ư? Nếu không có người bảo vệ thì có lẽ bây giờ em đang chờ xếp hàng đầu thai dưới diêm phủ rồi.
- Kinh quá. – Nguyên nhăn mặt. – Anh không có cách ví von nào hay hơn à?
- Được rồi. Mẹ nói em sẽ gặp mẹ tối nay ở nhà hàng.
- Làm chi vậy? Sao không về nhà cho tiện?
- Nghe nói là hai người về cùng cô em họ của anh nữa.
- Em họ?
- Con bé người Hoa. Tên Thẩm Hiên Trần Cũng không có quan hệ huyết thống. Nó là con gái cưng của của một bố già người Hoa. Bây giờ chắc cũng tầm ngoài 20 rồi. Xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Chắc là đợt vừa rồi đi chơi ở Pháp. Bây giờ về cùng bố mẹ.
Nguyên không nói gì. Chỉ mỉm cười. Cô ngồi im nhìn ra cửa sổ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không lành.
***
Bà Doãn có vẻ yếu hơn trước. Tuy nhiên, bà vẫn giữ vững phong độ của một người quản lý giỏi. Cho tới tận bây giờ, chưa một ai dám cãi lại bà. Lúc Nguyên đến, bà đang ngồi đọc báo. Đôi mắt đã mờ đi nhưng vẫn tinh nhanh, nhìn ra phía cửa rồi bà lại thu ánh mắt về.
- Bà. – Nguyên và Nhật cùng chào.
- Về bao giờ? – Bà Doãn đưa ánh mắt rời khỏi quyển báo, hỏi.
- Tối hôm qua ạ. Bà khỏe không?
- Khỏe. – Những câu trả lời ngắn gọn, rành mạch và khô khan khiến Nguyên cảm thấy hơi ngại. Vừa lúc đo, Minh và Tâm về.
- Em về bao giờ vậy? – Minh trố mắt ra nhìn như không tin Nguyên Anh lại trở về.
- Tối hôm qua. Tâm không nói với anh hả? – Nguyên nháy mắt nhìn sang cô bạn cũng đang ngạc nhiên không kém.
- Tâm. Sao em dám giấu anh?
- Tại Nguyên kếu không nói. Cô ấy muốn ọi người sự bất ngờ mà. – Cô bạn cố gắng biện hộ.
- Đùa thôi. Tại em muốn đi chơi chút ít. Nhưng bây giờ em đổi ý. Em có quà ọi người. – Nguyên nhanh chóng đổi chủ đề.
Cô mua cho bà Doãn một chiếc khăn choàng bằng tơ tằm. Tâm và Linh mỗi người một bộ đồ dạ hội cho chính tay cô tự làm. Kiên, Minh và Tú mỗi người một bộ vest. Đều do cô tự làm. Nhờ Tâm lấy số đo hộ.
- Em lên phòng một chút. – Cô nói rồi đi lên phòng cũ của mình. Nó vẫn sạch sẽ. Đồ đạc sắp xếp như ngày trước. Không một thứ gì bị xê dịch. Tự nhiên cô cảm thấy vui vì vẫn có người nhớ đến mình.
- Em có quà cho tất cả mọi người. Còn anh thì không. – Nhật từ đâu bước vào. Anh thì thầm rất khẽ bên tai cô.
- Ai bảo không? – Cô thoáng giật mình rồi đáp lại.
- Đúng rồi. Em đâu có quà cho anh.
- Tối qua là cái gì? – Cô nhăn mặt.
- Đấy cũng được coi là quà hả?
- Đúng rồi. – Cô ướng bướng đáp lại. Anh búng nhẹ lên chóp mũi cô.
- Em thật không biết điều.
***
Nhật đưa Nguyên tới nhà hàng Trung Hoa, nơi bà Mary và ông Minh đã hẹn. Như báo trước, một cô gái đi cùng hai người. Cô ta xinh đẹp, trẻ trung, năng động, mái tóc cắt ngắn hợp với đôi mắt to màu đen. Dáng người chuẩn, sành điệu. 22 tuổi. Đã tốt nghiệp đại học Havard với tấm bằng loại ưu và chỉ học trong vòng 4 năm. Tóm lại, theo những gì Nguyên nhìn thấy ở bên ngoài thì đó là một cô gái toàn diện. Cô ta cười nhếch mép, nhìn Nguyên với anh mắt khinh khỉnh.
- Bố. Mẹ. – Nguyên mỉm cười, chào bố mẹ chồng.
- Con về sao không nói với ai? – Ông Minh hỏi cô.
- Con định đi chơi mấy ngày nên không báo trước. Nhưng giữa chừng đổi ý. Tối qua con về ngay.
- Được rồi. Chúng ta vào thôi. – Ông Minh nói rồi đi thẳng vào phía trong.
Chủ yếu là các món ăn cay, đặc trưng của người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Suốt cả bữa ăn, cô chỉ gắp một ít rau luộc và ăn chiếc bánh bao. Lấy cớ đi vệ sinh, cô xin phép ra ngoài. Uống vội vàng cốc nước lọc lớn, Nguyên thở dốc. Cô không ăn được cay dù chỉ là một chút. Thạt may là chứng dị ứng với đồ cay của cô đã khỏi. Khi Hiên Trần gắp cho cô một miếng thịt nướng ớt, cô đã suýt ngất vì nhìn thấy nguyên một quả ớt chín đỏ bên trong. Không muốn bị nói là mình khinh thường bố mẹ chồng và chống, cô nhắm mắt nuốt trót miếng thịt đó. Cảm giác cay xé họng vẫn còn Nguyên.
- Chị sao vậy? – Hiên Trần từ đâu xuất hiện, hỏi bằng tiếng Anh.
- Không sao. Chỉ hơi mệt một chút thôi. – Cô lấy dáng vẻ bình tĩnh đáp lại.
- Có cần tôi gọi bác sĩ không?
- Không. Hiên Trần vào trước đi. Tôi vào bây giờ. – Nguyên nói, đặt cốc nước xuống bàn và đi vào cùng cô gái.
Chương 29: Lễ cưới.
Hôm nay là ngày Tâm, Minh, Kiên, Linh tổ chức lễ cưới. Bà Doãn muốn bọn họ cùng làm. Như vậy sẽ vui hơn.
Về nước được gần một tháng, Nguyên vẫn chưa muốn tiếp quản công ty dù Minh đã giục nhiều lần.
- Em phải đến công ty để làm quen công việc đi. Cuối tháng sau anh sẽ trả lại Sky cho em đó. – Minh dọa.
- Anh Minh. Nốt năm nay thôi. Em chỉ muốn chơi thêm chút nữa thôi mà. – Nguyên cố gắng nài nỉ.
- Tâm có em bé rồi. Khi nào chị dâu em sinh là anh mặc kệ. Em muốn làm sao thì làm.
- Em sẽ nói với Tâm bắt anh giúp em. nếu không cô ấy giận anh luôn. Lúc đo thì… – Cô chớp chớp đôi mắt.
- Yên tâm đi Nguyên Anh. Chị dâu em công tư phân minh. Sẽ không có chuyện đó đâu.
Những cuộc nói chuyện như vậy diễn ra khá nhiều lần. Hôm nay cũng vậy. Tuy chú rể bận rộn là thế nhưng hôm nào cũng nhắc nhở của Nguyên chuyện này. Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô biết Minh sẽ không bỏ mặc cô. Nếu cô chịu khó năn nỉ dài hơi, chắc chắn, anh sẽ giúp cô hết năm nay.
***
Bữa tiệc này Hiên Trần cũng được mời. Cô ta xuất hiện với một người đàn ông đã qua 50. Dáng điện bệ vệ. Ông ta trịnh trọng bước vào. Phía sau còn có rất nhiều người. Mặt Linh trong phút chốc trở nên hơi nhợt nhạt. Ra thế chủ nhà, bà Doãn chống gậy bước lên trước, đưa một bàn tay không chống gậy ra bắt tay người đàn ông này.
- Chủ tich Doãn. – Ông ta nhếch mép nói, đưa tay bắt lấy tay bà Doãn, nói với một giọng Việt Nam lơ lớ. – Dạo này chủ tịch cũng yếu quá nhỉ.
- Ông chủ Thẩm, ông nhìn cũng có vẻ sút đi. – Bà Doãn đáp lại không kém, ánh mắt gườm gườm cảnh giác.
- Không biết bữa tiệc này có hoan nghênh tôi không? – Thấy ánh mắt sắc lạnh của bà cụ già phía đối diện, ông ta vội đổi chủ đề.
- Chỉ cần có thiện ý thì bất cứ ai Tam Anh chúng tôi đều hoan nghênh.
- Nếu chúng tôi không có thiện ý? – Ông ta hỏi lại.
- Chuẩn bị. – Bà Doãn quay người lại, nói to. Tất cả anh em trong hội đều đưa tay ra phía sau. Khe khẽ đâu đó có một vài tiếng lên đạn của khẩu K54.
- Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Chúng tôi có thiến ý. Chỉ muốn dự lễ cưới của người thừa kế Tam Anh hội lừng lẫy trong tương lai mà thôi. – Ông ta nói nhẹ nhàng như muốn làm dịu không khí căng thẳng trong căn phòng rộng lớn này xuống. Nhưng thực ra, nếu ai tính ý thì sẽ biết ông ta đang muốn là không khí căng thẳng hơn mà thôi.
Mọi người bắt đầu nhảy. Khi Nhật đang định mời Nguyên ra nhảy một bản thì Hiên Trần đã xen vào:
- Dany, chúng ta cùng nhảy đi.
Nguyên mỉm cười, quay về phía Tâm và Minh đang tiếp khách cách đó không xa. Nhật gật đầu. hiên Trần giữ chọn Nhật từ đầu đến cuối buổi tiệc. Dù anh muốn thoát ra nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, anh đành phải ngồi cạnh cô gái đó.
Nguyên ngồi một mình, nhấp miệng bằng một chút bánh ngọt.
- Sao vậy con gái? – Bà Lam từ đâu xuất hiện.
- Mẹ. Mấy giờ rồi ạ?
- 4h chiều. Con mệt hả?
- Hơi mệt. Dạo này con không ăn được nhiều. – Nguyên mỉm cười nhượt nhạt, khẽ nói.
- Sang phòng bên nghỉ đi. Chú Chính và cô y tá đang ở đó khám sức khỏe cho bà nội. Con xem bệnh luôn.
- Bà bị sao ạ?
- Bệnh tuổi già. Cũng vì vui quá nên hơi mệt thôi.
- Con đi nghỉ một chút. – Nguyên đứng lên.
- Ừ.
Lúc Nguyên vào phòng thì chú Chính vừa khám xong cho bà Doãn. Quan sát Nguyên một lúc, chú nói:
- Nguyên Anh? Cháu không khỏe hả?
- Chú xem hộ cháu xem. Dạo này cháu thấy mệt kinh khủng. Hay ngủ nữa.
Chú Chính bắt mạch, đôi mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng. Một chút, chú nói:
- Đi theo ta.
Chiếc máy siêu âm dò đi dò lại. Một tờ giấy màu được in ra. Chú Chính đưa cho Nguyên, đôi môi cong lên thành một nụ cười. Cô cầm lấy, xem xét.
- Cháu có thai. Khoảng gần 3 tuần.
Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu. Một thoáng ngỡ ngàng. Một thoáng ngạc nhiên. Hạnh phúc. Từ sâu trong lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Chương 30: Tai nạn?
Nhật bước vào phòng, nói với Nguyên rằng phải đưa Hiên Trần về trước. Lát nữa anh sẽ nhờ bà Lam cho người đưa cô về. Hơi thất vọng nhưng cô cũng đồng ý. Dặn anh cẩn thận.
Trời đã gần tối. bữa tiệc cưới kết thúc. Linh và Kiên đã lên máy bay hưởng tuần trăng mật. Tâm và Minh do có chút việc bận, nên ngày mai mới đi được. Bà Lam muốn cho người đưa cô về nhưng cô từ chối. Cô muốn đi một mình. Cô muốn tận hưởng niềm hạnh phúc này lâu lâu một chút.
***
Nhật về rồi sao? Cô tự hỏi khi thấy trong nhà có ánh đèn. Hai người vẫn ở nhà cô, chưa mang đồ về bên kia. Vừa tháo dày để đi vào thì cô thấy một đôi bốt cao cổ để bên ngoài. Nhà có khách? Đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng khiến cô bàng hoàng. Một đôi trai gái đang ở phòng khách. Họ đang ôm hôn thắm thiết. Người đàn ông lại là chồng của cô. Đôi mắt mở to. Thoáng qua là ngạc nhiên, nghi ngờ. Cuối cùng, sâu trong đáy mắt là sự hoảng sợ và tức giận. Chiếc túi xách to màu olive rơi xuống đất thành tiếng. Hiên Trần và Nhật cùng quay mặt ra. Khóe môi của Hiên Trần khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ đến nỗi tưởng chừng như không. Chạy nhanh ra cửa, nước mắt của Nguyên giàn giụa trên khuôn mặt bé nhỏ. Có tiếng bước chận chạy theo phía sau. Cô chạy hết sức mình ra tới tận con đường lớn. Chiếc ô tô phóng vụt qua. Cô chỉ còn nhìn thấy ánh đèn pha sáng chói mắt.
Nhật không kịp làm gì. Trước mặt anh chỉ là một màu đen. Một tiếng thét của Nguyên Anh vang lên. Rồi cả thân hình bé nhỏ của cô tung lên khoảng không trung. Rơi xuống nắp cabo xe và lăn xuống đường. Dường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
***
Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, lòng Nhật như có lửa đốt. Anh hối hận. Nếu như anh không đồng ý để Hiên Trần về nhà chơi thì sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra. Nếu như lúc chiều anh không uống quá nhiều thì cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Nếu như anh tự chủ hơn một chút, chỉ một chút thôi. Mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tất cả là lỗi tại anh. Mái tóc vàng rủ trên vầng trán cao ngạo. Đôi mắt màu đen cụp xuống đầy tội lỗi. Đối với anh, Nguyên Anh là người quan trọng nhất. Nếu cô có chuyện gì thì ah sẽ không thể chịu được. Lương tâm của anh đầy cắn rứt. Anh cũng biết, Nguyên Anh gặp chuyện thì bà Doãn chắc chắn không tha cho Bạch Nguyệt. Tuy đôi lần Tam Anh hội cần sự trợ giúp của Bạch Nguyệt nhưng nếu muốn, hợp lực các tổ chức bang hội anh em có quan hệ thân thiết khác lại thì quả thực, Bạch Nguyệt sẽ như cám dưới chân Tam Anh hội lẫy lừng mà thôi.
- Nhật. Cậu nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra. Nhanh lên. – Ông Tùng xồng xộc lao vào. Giọng nói của ông vang khắp cả dãy hành lang dài.
- Bố. – Anh vội vàng đứng lên, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Ông Tùng tóm lấy cổ áo anh một cách giận dữ. Con bé đang có thai. Nếu nó và cháu tôi xảy ra chuyện gì thì anh hãy cẩn thận.
Anh trợn mắt lên nhìn ông Tùng và những lời ông vừa nói. Có thai? Anh có nghe nhầm không?
- 3 tuần. Chiều nay tôi vừa khám cho cô chủ. – Chú Chính thay bộ đồ màu xanh của bác sĩ, nói và vội vã đi vào phòng cấp cứu.
Cả người Nhật như nhũn xuống. Nếu không nhờ lực mà ông Tùng đang túm lấy cổ áo anh thì có lẽ anh đã khụy xuống đất rồi.
Bà Mary vừa đến. Mái tóc được uốn cầu kỳ đã rối tung lên. Bà có nghe nhầm chăng. Có thai? Bà đã làm cái gì thế này? Ngồi phịch xuống chiếc ghế màu xanh, đôi tay bà run lên, ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi và hối hận. Tất cả là do bà. Bà sợ rằng Nguyên Anh và Nhật không thể có kết quả nên đã mời Hiên Trần về Việt Nam. Thẩm Hiên Trần thích Nhật. Việc Nhật kết hôn khiến con bé sock. Bây giờ, Nguyên Anh và Nhật đang có vấn đề nên bà đã lợi dụng thời cơ đó để ghép Nhật và Hiên Trần thành một đôi. Khi Nhật uống rượu, bà đã cho người bỏ một ít loại thuốc khiến tâm trí người ta rối loạn vào ly rượu của con. Theo kế, hoạch, Hiên Trần đòi về. Sau đó, bà lấy cớ, nói với bà lam rằng Nguyên Anh có vẻ mệt, nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tôt hơn. Thơi gian đều khớp. Mọi chuyện đều hợp rơ với nhau. Nhưng có hai chi tiết bà đã không ngờ tới. Chiếc xe ô tô tình cờ đi qua và Nguyên Anh có thai. Mới đầu bà chỉ muốn Nguyên Anh đệ đơn ly hôn mà thôi. Không ai có thể ngờ được mọi sự lại tới mức này. Nếu Nguyên Anh và cháu bà có mệnh hệ gì thì cả đời này, lương tâm của bà sẽ không bao giờ được yên ổn. Nước mắt của người phụ nữ cứng rắn này trào ra. Bà hối hận. Nhưng tất cả đã muộn.
***
Gần một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Các vị bác sĩ lần lượt bước ra. Ông Bắc là người mổ chính.
- Viện trưởng, con gái tôi sao rồi? – Ông Tùng chạy đến đầu tiên.
- Về cơ bản thì không sao. – Ông Bắc chậm rãi trả lời, giọng chùng xuống – Chủ yếu là vết thương ngoài da. Bị tai nạn như vậy mà không gãy xương hay trấn thương phần nào đó là rất may mắn rồi. Tuy nhiên, thai nhi còn non qấu, không thể giữ được. Ngày mai chủ tịch có thể đưa con bé ra viện.
- Còn có thể có thai được không? – Bà Mary vội vàng hỏi trước khi ông Bắc đi mất.
- Có thể. Xảy thai không phải là lớn lắm. Hơn nữa, mới mang thai lần đầu nên mọi người đừng lo lắng quá. Còn nhiều cơ hội mà. – Ông Bắc chào rồi đi về phía cầu thang.
Nguyên được đưa từ trong phòng cấp cứu ra. Vẫn còn hôn mê. Khuôn mặt của cô tái nhợt. Cả cánh tay trái cuốn băng trắng toát. Chiếc băng ca đưa cô ra ngoài. Nhật nhìn theo. Anh khóc.
***
Giấc mơ kinh khủng đó lại đến. Gần một tuần nay, đêm nào nó cũng cũng tái diễn. Thằng bé còn đỏ hỏn nằm trong nôi bị một lão già có hàng râu quai nón trùm khắp mặt giết chết. Khi khẩu súng đựa đưa ra, dí sát vào thằng bé, nó khóc thét lên. Giọng vang khắp cả một vùng rộng lớn. Rồi một dòng sông máu màu đỏ. Nguyên hét lên kinh sợ. Giật mình chồm dậy, cô thấy cả người đau nhức. Căn phòng vẫn sáng đèn. Một con người ngồi ở chiếc ghế cuối giường, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc màu vàng rủ trước chán che đi đôi mắt đang nhắm nghiền đầy lo âu. Một thoáng các hình ảnh lướt qua. Nhanh chóng. Rồi một cảm giác đau nhói ở bụng dưới. Nguyên nhớ ra tất cả. Hai hàng nước mắt lăn xuống gò má tái nhợt. Nhật khẽ cựa quậy, đôi mắt anh mở ra. Nhìn thấy Nguyên Anh đã tỉnh lại, anh vội vàng đi tới, dỡ cô nằm xuống:
- Em tỉnh rồi hả?
- Buông em ra. – Cô hất tay anh ra khỏi người mình. – Nói cho em biết, con em… – Giọng cô run run.
- Nguyên Anh. – Nhật giữ chặt lấy hai vai cô, tránh cho cô cử động mạnh.
- Không còn đúng không?
- Nguyên Anh, chúng ta còn có thể có những đứa con khác mà. Bình tĩnh đi. – Anh cố gắng trấn tĩnh cô.
- Không còn đúng không? – Cô bình thản nhắc lại rồi hét lơn, hai dòn nước mắt cứ chảy ra – Trả lại cho em. Anh không yêu em thì hãy nói một câu. Chúng ta ly hôn. Đâu cần phải làm như vậy? Trả con cho em.
- Xin lỗi. – Anh ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt đôi vai bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi và tuyệt vọng.
- Tại sao anh nỡ làm vậy. Đó cũng là con của anh cơ mà. Tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như thế. tại sao? – Giọng nói yếu ớt vang lên bên tai anh. Đôi bàn tay bé nhỏ đập đập vào lưng anh như trách móc. Tất cả cũng là lỗi tại anh. Anh biết. Rồi đột ngột, cô đẩy anh ra – Hãy tới chỗ Hiên Trần đi. Cô ta mới là người anh yêu đúng không? hãy đến chỗ cô ta đi. Em không cần. Không cần gì cả. Anh hiểu không?
- Nguyên Anh. Bình tĩnh nào. – Đôi tay của Nhật như hai gọng kìm giữ chặt tay cô. – Anh biết anh sai. Anh có lỗi. Nhưng em đừng thế này được không? Em nghĩ rằng em sẩy thai mà anh không đau sao? Em gặp tai nạn mà anh không buồn sao? Em là vợ của anh và em có con với anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian